Khai Phi's Website

Mẫu Tự Y

Mẫu tự y tiếng Pháp đọc là i grec , nghĩa là mẫu tự i hy lạp .

Mẫu tự y tiếng Việt đọc là i grếch , i cà rếch , hoặc i cà rết .

Ui tiếng Việt đọc là ui , thí dụ ui chao . Do đó qui đọc là cui .

Tiếng Việt có phát âm giống tiếng Mỹ phát âm chữ “we”.
Chữ uy tiếng Việt đọc giống như tiếng Mỹ đọc chữ “we”.
Do đó quy đọc là “qwe”; thí dụ : quy luật , quy định , quy tắc , vân vân …

Khai Phi

Intégration_Sự Nhập Thành Một

lntégration là sự nhập vào một toàn thể (introduction dans un ensemble), hay là sự nhập vào một đơn vị (introduction dans une unité) tức là sự nhập thành một. Con người của bạn là một đơn vị (une unité). Khi một cái gì, một con vật và một người nào đó đã nhập vào con người của bạn thành một, bạn yêu thương những thứ đó với tất cả tâm hồn và yêu thương không bao giờ chấm dứt. Bạn có thể yêu cái thật (le vrai), cái tốt (le bien) và cái đẹp (le beau); bạn có thể yêu thích một nơi nào đó; hoặc bạn có thể yêu thương một con vật bạn nuôi và một kẻ nào đó (một đứa trẻ, một người đàn ông, một người đàn bà). Bạn hưởng và trả giá sự yêu thương này của bạn.
Integration is introduction into a whole or a unit. You are a unit. When something, a pet, a child, a man, and a woman have been integrated into yourself, you love them with all your heart and forever. You enjoy and pay for that kind of love.

Khai Phi

Ăn Chay (tiếp theo và hết)

Có lẽ tôi ăn thịt thỉnh thoảng thấy ít ngon do một lần khi tôi năm tuổi bà ngoại tôi dắt tôi đến lò sát sinh chắc ở Bạch Mai vì lúc đó tôi ở Bạch Mai thuộc ngoại ô Hà Nội. Tôi thấy người ta dùng dây thừng trói tréo qua tréo lại bốn chân con bò. Một người dùng đầu thon thon của chiếc búa tạ đánh thật mạnh vào gáy (nuque, neck back) con vật. Bò đứng run run. Lập tức mấy người kéo dây thừng làm bò ngã xuống nằm nghiêng. Bò chảy nước mắt dàn dụa. Người ta thọc tiết con bò, máu ra từng thau. Tôi sợ quá nheo mắt quay đi.
Về nhà bà ngoại hỏi tôi sao ăn ít vì thấy tôi chỉ ăn hai ba miếng thịt bò xào thái mỏng.
Lớn lên nếu món thịt nấu hơi tanh tôi không ăn được. Con gà mái bệnh nhân cho tôi ở Kontum vì bận chưa ăn thịt được nên tôi nuôi nó. Sau đó tôi không ăn thịt nó được vì nhớ tới những lúc tôi cho gà ăn, nó vui sướng chạy đến và đôi khi nhìn tôi. Tôi ăn trứng không có trống của nó. Trứng gà nếu có trống khi đập ra sẽ thấy tinh trùng của gà trống như một hạt cơm nếp trong tròng đỏ.
Một ông Ấn Độ Tiến Sĩ Dược Khoa (PhD of Pharmacology) làm việc cùng sở tại Mỹ ăn chay trường một hôm nói với tôi trong câu chuyện về ăn chay:
_You know, the cow is your mother. (Anh biết không, bò cái là mẹ của anh).
_What ? (Cái gì ?). Tôi giật mình thốt lên.
_Because the cow gives you milk. (Vì bò cái cho anh sữa). Ông Ấn Độ trả lời.
Vợ tôi cũng đã nói:
_Trâu bò hiền quá, chỉ ăn cỏ và không làm gì hại người và vật. Người ta nói chúng hiền như Bồ Tát đó.
Nhiều người ăn thịt trong đó có tôi và một số người da trắng cảm thấy không yên tâm (inquiet – unquiet) vì nghĩ rằng ăn thịt là giết hại hoặc đồng lõa giết hại mạng sống vô tội.
Súc vật ăn lẫn nhau vì chúng không làm ra được đồ ăn.
Ôi phải chăng cuộc đời là phi lý vì mọi động vật (all animals including Man) đều bị sinh ra để rồi ăn thịt lẫn nhau mà sống còn ?

Khai Phi

Ăn Chay (tiếp theo)

Khi còn bé, tôi sẵn sàng giữ con gà cho người nhà cắt tiết không có vấn đề gì.

Khi tôi lớn học y khoa, có chữ “saignement à blanc” (chảy máu đến hết_đến trắng da) của những sản phụ bị băng huyết nặng trong khi sinh và sau khi sinh rồi chết khi tới bệnh viện quá trễ. Tôi bỗng không bao giờ giữ con gà để người khác cắt tiết nữa và khi lập gia đình, một lần bệnh nhân cho tôi gà. Tôi nuôi chứ không dám ăn thịt vì nhớ tới những lúc tôi cho gà ăn nó vui sướng chạy đến và đôi lúc nhìn tôi. Con gà mái này đẻ trứng không có trống nên tôi ăn trứng của nó. Trứng gà nếu có trống thì khi đập vỡ ra, trong tròng đỏ có vết tinh trùng gà trống.

Khai Phi

Four Things For Happiness_Bốn Thứ Để Hạnh Phúc

If you are not healthy, you are not happy.
If you don’t have enough money to live, you are not happy.
If you don’t have peace, you are not happy.
And if you don’t have joy, you are not happy either.
So health, money, peace, and joy are four things for happiness.
Nếu bạn không mạnh khỏe, bạn không hạnh phúc.
Nếu bạn không đủ tiền để sống, bạn không hạnh phúc.
Nếu bạn không được bình an, bạn không hạnh phúc.
Và nếu bạn không vui, bạn cũng không hạnh phúc.
Vậy sức khỏe, tiền, sự bình an và vui là bốn thứ để hạnh phúc.

Khai Phi

(referring to Nguyen Kinh Doanh, Wealthy Man in USA)
(theo Nguyễn Kinh Doanh, Đại Phú Gia tại Mỹ)

Ăn Chay

Khi tôi mới ngoài ba mươi tuổi, tôi chữa bệnh cho một bà khoảng sáu mươi tuổi, mẹ một ông chủ tiệm chụp ảnh đẹp trai và giàu. Hết bệnh, nhưng bà ấy vẫn tới phòng mạch của tôi than bị xuống cân và yếu mệt. Tôi hỏi:
_Bác ăn uống ra sao ?
_Tôi ăn chay trường bác sĩ à. Bà trả lời.
Tôi biết được liền nguyên nhân của vấn đề những hơi bực mình nói:
_Trời ơi ! Ăn chay làm gì chứ, ăn thịt lại đi sẽ lên cân và khỏe mạnh ngay.
_Tôi không ăn thịt được bác sĩ ơi. Thịt tanh lắm tôi không bao giờ ăn được. Bà nói lớn trả lời.
_Vậy thì bác uống sữa nhiều, ăn tầu hủ ky nhiều, ăn đậu nhiều và ăn nhiều trứng gà không có trống thì không sát sinh. Lần này tôi chỉ kê toa thuốc bổ máu và ăn ngon cho bác.

Sau đó vợ con tôi từ Sài Gòn trở lại Kontum khi trận chiến tại đây đã chấm dứt.
_Anh à, mình được bình an trong mùa hè đỏ lửa vậy ăn chay một tháng đi. Vợ tôi nói.
Sau khi ăn chay một tháng, tôi trở lại ăn thịt.
Món thịt kho tanh quá tôi ăn không được.
Tôi định than phiền với vợ, nhưng tôi im vì nghĩ tới lời của bà bệnh nhân ăn chay trường nói không ăn thịt được vì thấy thịt tanh.
Thì ra tôi ăn chay một tháng trở lại ăn thit thấy thịt tanh giống như bà bệnh nhân ăn chay trường không trở lại ăn thịt được vì thấy thịt tanh ăn không nổi.
Bác sĩ cũng phải học bệnh nhân vậy.

Khai Phi

Chefs & Poets_Bếp Trưởng & Thi Sĩ

 

Knowing and enjoying delicious foods to be able to become a chef.
Knowing and enjoying good poems to be able to become a poet.
That is what a chef and a poet have in common.
Biết và thưởng thức món ăn ngon để có thể thành bếp trưởng.
Biết và thương thức thơ hay để có thể thành thi sĩ.
Đó là điều bếp trưởng và thi sĩ giống nhau.

Khai Phi

Cuộc Đời Các Đàn Ông Kha Rông

Trong cuộc làm tình , đàn ông và đàn bà hưởng thụ khoái lạc càng lúc càng tăng.
Tới một lúc nào đó, đàn ông “xịt ra” và thỏa mãn.
Tới một lúc nào đó, đàn bà “bật ra” và thỏa mãn. Nhưng không phải đàn bà luôn luôn thỏa mãn vì nếu đàn ông “ra sớm” thì đàn bà có thể “chưa bật ra”. Điểm làm tình của đàn ông là zero trên mười .
Nếu đàn ông “vừa ra xong” thì đàn bà “bật ra liền”, điểm làm tình của đàn ông là bốn phẩy bảy mươi lăm trên mười, đủ để đậu vớt (repêchage).
Nếu đàn ông “ra” và đàn bà “bật ra” cùng một lúc, điểm làm tình của đàn ông là sáu trên mười, đậu hạng “bình thứ” (avec mention assez bien).
Nếu đàn bà “bật ra” mà đàn ông thường giữ được “kha rông” (không “ra”), thì điểm làm tình của đàn ông là chín trên mười. Người đàn ông này sau khi đàn bà “bật ra”, chỉ cần ngủ một giấc ngắn là có thể làm tình tiếp khi người đàn bà muốn. Trong trường hợp này, người đàn bà nghiện làm tình với người đàn ông vì luôn luôn được thỏa mãn trong ái ân về phẩm cũng như về lượng.

Đàn ông kha rông có thể là
1. Trai gọi (đĩ đực). Đây là những đàn ông kha rông không kiên nhẫn; thẳng thắn vì có nghề nghiệp rõ ràng, nghề nhàn hạ nhất, có thể nói là nghề … lười vì cả đời chỉ việc … làm tình. Đàn ông kha rông này sợ nhất là … bệnh AIDS (SIDA).
2. Mánh mung (thủ đoạn) kiếm tiền của đàn bà, chủ trương cơm no bò cưỡi; tự mình kiếm tiền chẳng bao nhiêu nhưng mỗi tháng nộp hết cho vợ hoặc đàn bà sống chung, rồi lấy lại gấp ba lần số tiền đã đưa, đề ăn tiêu cho riêng mình; nay nói mất chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền, mai khai mất sợi dây chuyền vàng y nặng cân, rồi cả chiếc xe mô tô mới tinh cũng nói bị mất luôn.
3. Đàn ông sống bình thường. Đây là thứ kha rông có thể lấy làm chồng hoặc sống chung không hôn thú !!!
4. Không cần đàn bà: không phụ thuộc đàn bà, không bị đàn bà điều khiển.

Khai Phi

Thầy & Bạn

Theo Cổ Học Tinh Hoa:
Kẻ khen ta mà khen phải là bạn ta, kẻ chê ta mà chê phải là thầy ta, còn kẻ nịnh hót ta chính là kẻ thù của ta vậy.
Nhưng Khổng Tử lại nói:
“Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư”.
Tam là ba, nhân là người; đồng là cùng, hành là đi, đồng hành là cùng đi với nhau; tất là dĩ nhiên, hữu là có; ngã là tôi, sư là thầy, ngã sư là thầy của tôi.
Dịch ra chữ Việt:
“Nếu ta và hai người cùng đi với nhau, thế nào cũng có người là thầy của ta”.
Nói khác đi, nếu ba người cùng đi với nhau thì mỗi người là thầy của hai người kia; hoặc trong một nhóm người, người nào cũng là thầy của nhóm; hoặc ai cũng có thể sửa chữa người khác; hoặc phải nghe lời người khác sửa chữa mình nếu sự sửa chữa là đúng.

1. Tôi đã xin các Email Friends, nếu gửi bài (văn, thơ) của họ để đăng lên Khai Phi’s Website, thì gửi ít nhất cho hai người trong đó có tôi, và đừng gửi cho riêng một mình tôi.
2. Đôi khi thấy bài thơ hay nhưng có một khuyết điểm phá hủy bài thơ, tôi đã để nghị riêng với tác giả sửa đổi vì tôi tiếc quá, ngoài ra không có ý gì khác. Và dĩ nhiên chuyện này không bao giờ tiết lộ, đó là luật không viết ra (unwritten law).
Tác giả có thể sửa lại tác phẩm của mình nếu tác phẩm chưa xuất bản thành sách. Vậy bài của tác giả trên Khai Phi’s Website khác với cũng bài đó đã đăng trước kia là thường.
3. Tôi cũng đã thành thật vui vẻ sửa đổi khuyết điểm trên Khai Phi’s Website theo ý kiến của Email Friends.

Khai Phi