Khai Phi's Website

Nắng Chiều

Qua bến  nước xưa  lá hoa  về chiều
Lạnh lùng  mềm đưa  trong nắng  lưa thưa.
Khi đến  cuối thôn  chân bước  không hồn.
Nhớ sao  là nhớ  đến người  ngày thơ.
Anh nhớ  trước đây  dáng em  gầy gầy
Dịu dàng  nhìn anh  đôi mắt  long lanh.
Anh nhớ  bước em  khi nắng  vương thềm.
Má em  màu ngà  tóc thề  nhẹ vương.
Nay anh về  qua sân nắng  chạnh nhớ câu thề  tim tái tê. 
Chẳng biết bây giờ  người em gái  duyên ghé về đâu.
Nay anh về  nương dâu úa  giọng hát câu hò  thôi hết đưa.
Hình bóng yêu kiều  kề hoa tím  biết đâu mà tìm.
Anh nhớ  xót xa  dưới tre  La Ngà 
Gợn buồn  nhìn anh  em nói  mến anh.
Mây lướt  thướt trôi  khi nắng  vương đồi.
Nhớ em  dịu hiền  nắng chiều  ngừng trôi.

Nay anh về  qua sân nắng  chạnh nhớ câu thề  tim tái tê. 
Chẳng biết bây giờ  người em gái  duyên ghé về đâu.
Nay anh về  nương dâu úa  giọng hát câu hò  thôi hết đưa.
Hình bóng yêu kiều  kề hoa tím  biết đâu mà tìm.
Anh nhớ  xót xa  dưới tre  La Ngà
Gợn buồn  nhìn anh  em nói  mến anh.
Mây lướt  thướt trôi  khi nắng  vương đồi.
Nhớ em  dịu hiền  nắng chiều  ngừng trôi.
Nhớ em ..  dịu hiền …  nắng chiều  ngừng trôi.

Khai Phi ngắt câu để hát.

Original Vietnamese words:

Chinese words: tiếng Hoa

Japanese words: tiếng Nhật

 

Ngôn Ngữ Bất Đồng

Thầy rằng đằng hắng xem sao.
Bệnh nghe dạng háng giường cao lên nằm.
Thầy Tầu bảo bệnh Việt Nam: 
Bà đau (1) muốn chết còn ham cái gì ?

Một bác sĩ Trung Hoa mở phòng mạch (2) tại Sài Gòn, bệnh nhân gồm cả Hoa lẫn Việt. Một hôm, một bà Việt Nam bị ho khá nặng tới chữa bệnh.
Ho có đàm thì kê thuốc vừa cầm ho vừa long đàm, còn ho khan thì cho thuốc cầm ho mạnh, nhưng không long đàm.
Vì vậy, bác sĩ hỏi: “Cái nị (3) hôô có làm khôông ?” (“Cái nị ho có đàm không ?”).
Bà bệnh nhân không hiểu lấy làm lạ, cái gì mà hô với làm, mình có hô răng (4) đâu và có muốn làm gì đâu.
Thấy bệnh nhân có vẻ ngơ ngác, bác sĩ lanh trí bảo: “Cái nị tàng háng côôi” (“Cái nị đằng hắng coi”). Bà bệnh nhân nghe nói cũng hơi thắc mắc, cái gì mà dạng háng. Những vì đã nghe không hiểu một lần, hơn nữa thấy bác sĩ mặt mày nghiêm trang, y phục chỉnh tề, nên không dám chậm trễ, bà vội rời ghế lên giường nằm dang hai chân ra. Tuy nhiên hơi mắc cỡ (5), nữ bệnh nhân không dám mở mắt nhìn mà chỉ lim dim. Bác sĩ thấy vậy liền lắc đầu nói: “Khôông lược, khôông lược. Ngồi dại li. Pịng muốn chết mà còn pậy pạ” (“Không được, không được. Ngồi dậy đi. Bịnh muốn chết mà còn bậy bạ”).

Khai Phi Hạnh Nguyên

(1) Đau: ốm.
(2) Phòng mạch: phòng khám bệnh.
(3) Cái nị: bà.
(4) Hô răng: răng vẩu.
(5) Mắc cỡ: thẹn, ngượng.

Nữ Oa & Tam Tượng

Người bạn trẻ X… «em thì thực tế, có sao nói vậy anh đừng giận» hỏi tôi trong điện thoại điển tích Nữ Oa và Tam Tượng là gì.
Tôi đáp :
_Theo truyện thần thoại Trung Quốc thì cái đó của nữ thần Nữ Oa to bằng ba sào ruộng và cái đó của nam thần Tam Tượng dài bằng chiếc cầu bắc qua sông.
Chờ X… cười xong, tôi kể tiếp :
_Tiếng gió bão là hơi thở của bà Nữ Oa trong lúc làm tình. Tiếng sấm rung trời đất là bà Nữ Oa run rẩy và gầm lên trong cuộc ái ân.
X… bàn :
_Vậy cũng giống như các bà các cô … vừa thở vừa rên và … run rẩy rồi … hét lên nếu trong nhà hiện chỉ có hai người.
_Không sai. Tôi nói.
X… hỏi tiếp :
_Thế còn mưa là gì ?
Tôi đáp :
_Mưa là bà Nữ Oa … «ra», rồi Tam Tượng … «ra».
X… cười ngặt nghẽo :
_Trời ơi, vậy mưa Ngâu Tam Tượng và Nữ Oa … làm mút mùa.
_Cũng không sai. Tôi trả lời.
X… hỏi :
_Một sào ruộng to bằng bao nhiêu hả anh ?
Tôi đáp :
_Ba trăm sáu mươi mét vuông.
X… tính :
_Do đó ba sào ruộng bằng một nghìn tám mươi mét vuông, tức là một diện tích 54m x 20m, giống một cái hồ bơi khá lớn. Như vậy có thể lắm kẻ tưởng tượng ra cái đó của bà Nữ Oa và thèm … vào … bơi …
Tôi cười :
_Có thể lắm. Nhưng ai bơi thì bơi, còn tôi … không.
X… hơi ngạc nhiên hỏi :
_Tại sao vậy ?
_Tại vì bơi thì vui thật nhưng lên bờ … tóc có thể … mùi bún riêu. (*)

Khai Phi Hạnh Nguyên

(*) Mùi bún riêu là mùi mắm tôm vi bún riêu ăn với mắm tôm.

Đánh Hụt

Một tu sĩ dắt một đệ tử ra sân golf để dạy cho cách tâp trung tư tưởng.
Tu sĩ nói: «Đây là lỗ thứ nhất, con nhắm cái lỗ, dùng cái ba tông, ráng đánh làm sao cho banh lọt vào.»
Thằng nhỏ đánh một phát, trái banh chạy qua lỗ và đi luôn.
Nó la lên: «Đm, hụt.»
Từ sĩ giận nói: «Con không được chửi thề, sửa cách ăn nói lại cho lịch sự nghe chưa.» 
«Xin lỗi thầy, con cố gắng.»
Tới lỗ thứ nhì, tu sĩ bảo: «Cố gắng tâp trung tư tưởng.»
 Thằng nhỏ nhắm kỹ, đánh một phát, banh dừng lại trước khi tới lỗ. Giận quá nó la lên: «Đm hụt nữa.» 
Vị tu sĩ giận quá: «Con này, Thượng Đế ở khắp mọi nơi, con nói gì Thượng Đế cũng nghe hết, con mà chửi thề một lần nữa, Thượng Đế sẽ phạt con, nghe rõ chưa.»
«Dạ con xin lỗi, con sẽ không bao giờ chửi thề nữa.»
Tu sĩ nói: «Thôi được rồi, tiếp tục qua lỗ thứ ba, ráng lọt một lần coi.»
Thằng nhỏ tập trung hết tư tưởng, nhắm thật kỹ, đánh một phát mạnh quá, trái banh chạy qua khỏi lỗ thật xa. Tức quá, mất kiểm soát, nó lại la lên: «Đm hụt.»
Ngay lúc đó, nó bỗng nghe một tiếng sấm vang trời lở đất, nó nhìn qua, sững sờ thấy vị tu sĩ nằm thẳng cẳng chết cháy đen.
Nhìn lên trời, kinh ngạc, nó nghe một giọng nói từ trong đám mây: «Đm, đánh hụt!»

Phi Long

The Child & His Mother_Đứa Bé Trai & Mẹ

A curious child asked his mother:
_Mommy, why are some of your hairs turning gray?
Một đứa trẻ tò mò hỏi mẹ:
_Má, tại sao vài sợi tóc của Má bị bạc?
The mother tried to use this occasion to teach her child:
_It is because of you, dear. Every bad action of yours will turn one of my hairs gray.
Người mẹ thử dùng dịp này để dạy con:
_Tại con đó, cưng. Mỗi hành động xấu của con sẽ làm bạc một sợi tóc của Má.
The child replied innocently:
_Now I know why grandmother has only grey hairs on her head.
Đứa trẻ trả lời một cách ngây thơ:
_Bây giờ thì con biết tại sao đầu của bà ngoại toàn tóc bạc.

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch ra tiếng Việt

Rire_Cười_Laugh

Rira bien qui rira le dernier .
Proverbe français
Kẻ nào cười sau cùng sẽ cười nhiều .
Tục ngữ Pháp
Whoever laughes last will laugh well .
French proverb

Cười người chớ khá cười lâu ,
Cười người hôm trước hôm sau người cười …
Ca dao Việt Nam
Don’t laugh too much at people .
You laugh at them today , they will laugh at you tomorrow …
Vietnamese music proverb

Khai Phi documents and translates into English and Vietnamese

Good Lord ! He’s Done It Again_Chúa Tốt Quá ! Ngài Lại Làm Ra Rượu Nữa !

An Irish priest is driving down to New York and gets stopped for speeding in Connecticut.
Một linh mục Ái Nhĩ Lan lái xe xuống Nữu Ước và bị chặn lại tại Connecticut vì xe chạy quá vận tốc.
The state trooper smells alcohol on the priest’s breath and then sees an empty wine bottle on the floor of the car.
Cảnh sát tuần tiễu giao thông thấy hơi thở linh mục có mùi rượu và vỏ một chai rượu vang trên sàn xe.
He says, “Sir, have you been drinking?”
Viên cảnh sát nói, «Thưa Ông, Ông vừa uống rượu phải không?»
“Just water,” says the priest.
«Uống nước thôi mà,» linh mục nói.
The trooper says, “Then why do I smell wine?”
Cảnh sát tuần nói, «Vậy tại sao tôi ngửi có mùi rượu?»
The priest looks at the bottle and says, “Good Lord! He’s done it again!”
Linh mục nhìn vỏ chai rượu rồi nói, «Chúa tốt quá! Ngài lại làm ra rượu nữa!» (*)

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch ra tiếng Việt

(*) The priest meant that the trooper smelt wine just because God produced the left over one in the bottle. Ý linh mục nói rằng sở dĩ viên cảnh sát tuần tiễu giao thông ngửi thấy mùi rượu chỉ vì Chúa đã làm ra chỗ rượu còn trong vỏ chai.

1 2 3 5