TÔI CÓ BA MỐI TÌNH_Chương II Bất Ngờ_Khai Phi Hạnh Nguyên
**************************************************
CHƯƠNG II
Bất Ngờ
**************************************************
Hôm ấy, còn gần hai tuần lễ nữa mới đến ngày Thi Vấn Đáp Tú Tài II tại Sài Gòn, không có gì làm, tôi đạp xe đến nhà bạn chơi. Gặp tôi, Khoa nói:
_ Khánh, tao sắp đi chơi Mỹ Tho một tuần.
Tôi hỏi:
_Sướng nhỉ, tiền đâu ra mà đi chơi thế?
_Tiền bạc gì đâu, tao chỉ phải mua vé xe lửa học sinh nửa tiền thôi.
Tôi hỏi tiếp thì Khoa cho biết khi đến Mỹ Tho, Anh Tám, Xếp (Chef, Boss) Ông Bô (1) hắn sẽ cho hắn ăn ở miễn phí để hắn có dịp biết thôn quê Miền Nam.
Tán dóc một lúc lâu hết chuyện, tôi về.
Vừa ra đến cửa, khi tôi đang lúi húi mở khóa xe đạp, bỗng một người lái Vespa (2) xịch tới cách vài bước.
Khoa reo lên:
_Anh Tám!
Tôi nhìn ra thấy một đàn ông dong dỏng cao trạc mới ngoài ba mươi, rất diện, đang dựng chiếc xe bóng loáng, rồi tháo cặp kính mát bỏ bao.
Anh Tám giơ tay bắt tay Khoa:
_Chào em! Mai gặp anh một giờ trưa tại ga xe lửa.
Nói xong Anh Tám nhìn sang tôi.
Khoa nhanh miệng giới thiệu:
_ Đây là Khánh, bạn học em đó Anh Tám.
Tôi tiến tới khẽ cúi đầu :
_Em xin chào Anh Tám.
_Chào em. Vừa nói, Anh Tám giơ tay ra.
Tôi bắt tay :
_ Em hận hạnh được biết anh.
_Hai em bạn học với nhau bao lâu rồi?
Tôi nói Khoa và tôi hoc chung lớp cuối cùng Tiểu Học và hai năm Trung Học ở Hà Nội, sau đó tình cờ ngồi thi Tú Tài II cùng phòng tại Sài Gòn vì hai tên Khánh và Khoa gần nhau theo thứ tự ABC.
Anh Tám nói:
_Hên quá há. Em muốn đi chơi Mỹ Tho không? Rồi thấy tôi chần chừ, anh nói tiếp:
_Em đi chung với Khoa cho có bạn. Ăn ở nhà anh, hai em không tốn kém gì hết. Đi chơi cho biết thôn quê Miền Nam.
_Vậy thì em đi. Anh tốt với chúng em quá, em cám ơn anh rất nhiều.
(1) Ông Bô: tiếng nói trại đi của hai chữ Ông Bố, nghĩa là cha.
(2) Vespa: xe động cơ hai bánh, đẹp và lịch sự nhất, có bánh xe trừ bị để thay bánh xe bị xẹp. Xe do nước Ý chế tạo. Vespa tiếng Ý nghĩa là con ong bầu.